"Nguyễn Chi Vũ rất ghét tiếng đàn dương cầm, rất bài xích phụ nữ...!Chuyện liên quan tới anh ấy, tôi chỉ muốn nhắc cho cô rõ." Hạ Vân Lệ nhìn cô, trên mặt mang theo nụ cười quen thuộc.
Cô ta hơi dừng lại, có ý tốt nhắc nhở thêm một cậu: "Nhưng mà Tử Huyên à, tôi cảm thấy cô đừng nên hỏi Chi Vũ làm gì, tránh cho hai người lại gây gổ..."
Trần Tử Huyên nghe rõ từng câu nói của cô ta, mím chặt môi, không nói gì.
Con ngươi nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, rõ ràng cô thấy rõ đôi chân mày của Hạ Vân Lệ lóe lên vẻ đắc ý.
Có lẽ bởi vì lúc này Trần Tử Huyên quá mức yên lặng, nên vẻ mặt của Hạ Vân Lệ trở nên hơi khẩn trương, tiến lên nửa bước.
"Tử Huyên, không phải cô tức giận đấy chứ? Đừng như vậy nhé, tôi thật sự chỉ muốn nhắc cô thôi...!Bởi vì tôi sợ không có ai sẽ nói cho cô những chuyện này." Lời nói của cô ta nghe vô cùng chân thành.
Trần Tử Huyên vẫn không lên tiếng, hàng chân mày nhíu chặt lại.
Đột nhiên, cô không biết lời nào là thật lòng, lời nào là giả vờ.
Cô không giả bộ nổi, cũng không thể học được nụ cười giả tạo giống cô ta.
"Cảm ơn."
Cuối cùng, Trần Tử Huyên nhẹ giọng mở miệng nói cảm ơn, tuy nhiên giọng điệu có hơi cứng rắn.
Đúng như Hạ Vân Lệ đoán, sẽ không có ai nói cho cô chuyện liên quan đến anh, càng không ai có khả năng nói với cô về chuyện của mẹ Nguyễn Chi Vũ.
Lúc còn trẻ Giang Hoa Nhân ngoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320041/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.