Trần Tử Huyên tức giận bưng ly nước trái cây về phòng khách, phát hiện Nguyễn Chi Vũ cùng ông cụ đều không ở đây.
Trong phòng khách rộng lớn xa hoa cũng chỉ có Lê Hướng Bắc đang ngồi ngốc một mình ở đó.
"Anh bị cái gì kích thích vậy?"
Trần Tử Huyên đem ly nước trái cây đặt lên bàn, chuyển mắt quan sát anh ta một lúc lâu.
Cảm thấy tên họ Lê luôn cười đùa vui vẻ này bất chợt trở nên nghiêm túc hẳn ra.
"Này, rốt cuộc anh sao vậy?"
Trần Tử Huyên cảm thấy anh ta đặc biệt kỳ lạ, mới vừa rồi vẫn còn rất tốt mà.
Cô tự nhiên ngồi vào bên cạnh anh ta, hỏi ngược một câu: "Mới vừa rồi Nguyễn Chi Vũ nói gì với anh vậy?"
"Trần Tử Huyên, cô đừng dựa vào gần tôi như vậy."
Sắc mặt Lê Hướng Bắc có hơi phức tạp, theo bản năng né người qua bên cạnh, cách cô khoảng cách chừng một cánh tay.
"Giả bộ đi, anh cứ giả bộ đi."
Trần Tử Huyên mắng anh ta, chân phải duỗi ra, đạp lên giày da của anh ta mấy cái, nói: "Mới vừa rồi còn chê bánh ú của tôi làm xấu cơ mà, bây giờ giả bộ trầm tĩnh nội liễm cái gì..."
Bốp!
"Đồ chết bầm Trần Tử Huyên này, chân của tôi sắp gãy rồi đấy..." Vẻ mặt anh tuấn của Lê Hướng Bắc nhíu chặt lại, anh ta lập tức co chân lên, rống to vào mặt cô như chọc tiết heo vậy: "Tôi với cô không quen, yêu ma nhà cô cút xa tôi ra, đừng dựa vào gần tôi như vậy."1
Trần Tử Huyên nhíu đôi mày thanh tú lại, ngưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320048/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.