“Anh muốn em đi à?” Trần Tử Huyên tức giận cắn răng nói, nhưng lại nhìn thấy người đàn ông đang dựa vào đầu giường bên kia đang nhíu chặt mày, rõ ràng là đang chịu đựng đau đớn.
Cô biết tính tình của anh, cô tin tưởng anh sẽ không vì một người phụ nữ mà đuổi cô đi.
Anh muốn cô đi, anh có chuyện giấu cô.
“Vì sao?”
Cô tiến lên một bước, thấp giọng lại, cố gắng trở nên bình tĩnh hơn: “Nguyễn Chi Vũ, chúng ta là vợ chồng, cho dù xảy ra chuyện gì anh đều phải nên nói cho em, anh vì sao...”
“Đưa người ra ngoài…”
Nguyễn Chi Vũ mất kiên nhẫn, đưa tay ấn chuông đầu giường.
Hạ Vân Lệ vẫn luôn yên lặng đứng bên cạnh, nhìn không khí căng thẳng giữa đôi vợ chồng, trợn mắt, đây là lần đầu tiên cô ta thấy Nguyễn Chi Vũ hung dữ như vậy với Trần Tử Huyên.
Rất nhanh, nhân viên bảo vệ của hội sở đã đến.
“Các cậu ai dám động vào tôi, cút hết cho tôi!”
Trần Tử Huyên ngay cả nhìn cũng chưa nhìn hàng bảo vệ ở hai bên đã trừng mắt thẳng mặt người đàn ông trên giường, tức giận lớn tiếng nói.
“Nguyễn Chi Vũ, em nói cho anh biết, hôm nay em không đi đấy!”
Em cứ không đi đấy!
“Đưa cô ấy ra ngoài.” Âm thanh anh lạnh lùng lại nặng nề, dồn nén một chút tức giận.
Vẻ mặt Trần Tử Huyên kinh ngạc trong chốc lát, đến tận khi cánh tay trái phải đều bị bảo vệ nắm kéo ra ngoài, cô mới bừng tỉnh, anh thật sự kêu người đuổi cô đi...!
“Nguyễn Chi Vũ, vì sao anh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320127/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.