“Nguyễn Chi Vũ ở hội sở Golden.A…” Cô gái đứng ở ban công một chung cư, cầm điện thoại nói chuyện cùng người khác với giọng nghiêm túc, trong lòng cô có hơi bực bội, tay trái buồn chán kéo kéo chậu cây mọng nước đáng thương.
“Mấy ngày nữa tôi sẽ ở lại nhà bạn…”
“Ừ, tôi sẽ chú ý an toàn…”
Thân là chủ của căn hộ này, Chu Tiểu Duy chỉ có thể mặt không cảm xúc ngồi bên cạnh, nhìn người phụ nữ họ Trầnkia tàn nhẫn ra tay với chậu cây của cô ấy, cực kìa ác độc bức lá của nó, chạy đến đây để gây họa cho cô ấy à!
Có thể dịu dàng với cây mọng nước của tớ hơn được không?
Vừa định lên tiếng nhắc nhở, người phụ nữ đứng ngoài ban công đó nghiến răng nói: “Hạ Vân Lệ chăm sóc anh ấy…”
Chớp mắt, cây mọng nước đã bị bẻ gãy một góc.
“Trần Tử Huyên, cái người phụ nữ vô lương tâm nhà cậu!”
Chu Tiểu Duy thấy cô đã ngắt máy với người trong nhà thì lập tức bùng nổ la mắng cô.
“Ngại quá.”
Tâm trạng Trần Tử Huyên không tốt, liếc mắt nhìn cây nhỏ đáng thương, xin lỗi một cách không hề có thành ý rồi xoay người đi vào phòng.
Còn Chu Tiểu Duy cũng không phải thật lòng muốn trách cứ cô đã ngược đãi cây của cô ấy, mà là lo tâm trạng Trần Tử Huyên không tốt rồi chính cô ấy sẽ bị người phụ nữ này cắt xéo mấy lớp…
Chu Tiểu Duy lập tức lo lắng bước nhanh theo cô.
“Trần Tử Huyên, vừa rồi cậu gọi điện cho người lớn trong nhà họ Nguyễn mách lẻo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320129/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.