Ngủ đến nửa đêm, trong phòng truyền ra một ít âm thanh vụn vặt.
Mắt nhắm mắt mở nhìn ánh đèn mỏng manh trong phòng, cả gian phòng tối tăm không thấy rõ, bỗng ở đầu giường xuất hiện một bóng đen, thần kinh cả người Chu Tiểu Duy lập tức bị dọa sợ.
Đợi khi nhìn rõ được gương mặt của người đó, Chu Tiểu Duy lập tức rống to: “Trần Tử Huyên, nửa đêm nửa hôm cậu không ngủ mà đi làm cái gì thế!”
“Người dọa người sẽ không hù chết người được, biết không!”
Bình thường cô ấy sống một mình, hôm nay vừa mở mắt lại nhìn thấy ở đầu giường của cô ấy có một bóng đen lén lút, lá gan nhỏ bé của cô ấy cũng mém xíu bị cô dọa cho bay luôn rồi.
Chu Tiểu Duy oai oán.
“Ừ…” Tiểu thư Trần ừ một tiếng có lệ, có vẻ không tập trung lắm.
Đã gần cuối thu, gió ngoài cửa sổ chuyển lạnh hơn.
Chu Tiểu Duy trừng mắt nhìn người phụ nữ này rồi đứng lên đi đến đóng cửa sổ chặn gió đêm lại.
“Trần Tử Huyên, con nuôi của tớ không thể bị cảm được!”
Oán giận thì oán giận, Chu Tiểu Duy vẫn rất cẩn thận chăm sóc, cô ấy còn chú ý thấy trên tay Trần Tử Huyên đang cầm điện thoại, cô muốn gọi cho ai?
“…Người phụ nữ khẩu thị tâm phi.”
Bỗng nhiên đầu óc bạn học Chu trở nên thông suốt, mặc kệ cô, tự mình xoay người tiếp tục ngủ.
Trần Tử Huyên ngồi ở bên cửa sổ, rũ tay, nửa nằm bò trên thành cửa sổ, cúi đầu nhìn xuống phía dưới tối tăm của chung cư cao tầng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320130/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.