“Chi Nghiên, tìm anh trai của em à, anh ấy đang ở vườn hoa phía bắc với ông nội.” Trần Tử Huyên rất ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Nguyễn Chi Nghiên đến vườn hoa phía Đông.
Tuy nhiên, câu hỏi của cô vẫn không có lời hồi đáp.
Trần Tử Huyên nhìn Nguyễn Chi Nghiên đứng cách bàn ăn gần chục mét, cô ta không đến gần mà chỉ lặng lẽ đứng đó, vẻ mặt rụt rè và ngập ngừng như đang chờ đợi điều gì đó.
"Chi Nghiên, em bị sao vậy?"
Trần Tử Huyên cau mày, có chút bối rối.
Nghe họ nói rằng Nguyễn Chi Nghiên thường ngày hơi tự kỷ và không thích giao tiếp với mọi người, hành vi này của cô ta bây giờ rất kỳ lạ.
Nhưng nghĩ lại, Nguyễn Chi Nghiên có lẽ không có khả năng đến vườn hoa phía đông tìm anh trai mình, Nguyễn Chi Vũ lạnh lùng nên rất ít chủ động tiếp cần cô em gái này, Nguyễn Chi Nghiên càng không dám bám dính người khác.
“Chi Nghiên, em tìm chị à?” Cô hỏi dò xét.
Trần Tử Huyên đã sớm không còn hứng thú với cả bàn đồ ăn nữa, cô ăn cũng hơi no, dứt khoát đứng dậy khỏi bàn ăn, đi về phía Nguyễn Chi Nghiên.
Con ngươi trong veo của Nguyễn Chi Nghiên thoáng qua một tia kinh ngạc, "Không được làm phiền bữa ăn của người khác, không được nói chen lời, không được nói lớn tiếng..."
Cô ta nhìn Trần Tử Huyên tiến đến bên cạnh mình, đôi môi khẽ run rẩy, thấp giọng lẩm bẩm vài quy tắc.
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô ta, Trần Tử Huyên lập tức dừng lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320152/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.