“Cô chủ, vừa nãy cô Chi Nghiên có đến phải không?”
“Vừa nãy tôi thấy cô ấy trên hành lang… Tôi gọi mà cô bé lại chạy nhanh hơn nữa.”, thường ngày Nguyễn Chi Nghiên rất lễ phép, hành vi này có hơi kì lạ.
Đối diện với ánh mắt của bác Phương, sắc mặt Trần Tử Huyên có hơi lưỡng lự.
"Cô bé đi dạo một vòng vườn phía đông thôi."
"Tôi còn lo giữa hai người có mâu thuẫn gì đó, cô Chi Nghiên lần đầu đến vườn hoa phía đông này đấy, không biết là có chuyện gì nữa?"
"Không có gì đâu ạ."
Trần Tử Huyên đám lời mà lòng rối bời, rõ ràng không muốn nói nhiều.
Bác Phương cũng hiểu ý nên không hỏi nhiều nữa, nếu đã không có chuyện gì thì bà cũng nên tiếp tục làm việc, xoay người vào nhà bếp, Trần Tử Huyên lại đột nhiên gọi bà lại.
"Bác Phương, bác biết chuyện trước kia của Giang Hoa Nhân không?"
Bác Phương bị cô hỏi không kịp phản ứng lại, cứ nhìn đăm đăm vào cô, thấy đôi mắt của cô lúc này có hơi sắc bén.
"Tôi nghe nói lúc mẹ Nguyễn Chi Vũ còn trẻ đã từng có quan hệ mờ ám với đàn ông bên ngoài, cuối cùng bố Nguyễn Chi Vũ qua đời, thì Giang Hoa Nhân mới có thể tiếp tục làm bà Nguyễn.
Cho dù bố của Chi Vũ không để ý thì ông cụ sao có thể chịu đựng một người người đàn bà tâm địa độc ác như vậy..."
"Tuy rằng đức tính của bà chủ không khiến người khác nể phục đi chăng nữa cũng không thể nói như vậy."
Bác Phương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, quên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320154/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.