"Tôi chỉ đi gần ở vườn hoa bên này thôi, các cô đừng đi theo tôi...", Trần Tử Huyên nghe bác sĩ nói vận động có lợi cho việc sinh con nên bây giờ chỉ cần mỗi khi cô chán thì sẽ đi dạo vòng nhà họ Nguyễn, gương mặt vô cảm quay đầu nhìn hai cô giúp việc đang đi theo sát ngay phía sau, cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm rất không tự tại.
"Cô chủ, xin đừng làm khó chúng tôi."
Họ nhìn cô bằng ánh mắt trong sáng, bất lực, nói với cô một cách sợ sệt.
Trần Tử Huyên sững người, đột nhiên có cảm giác xấu hổ, bực chết đi được.
Nếu đối phương là vệ sĩ cao to hoặc một bà cô mặt mày khó ưa thì Trần Tử Huyên sẽ mặc kệ mọi thứ mà gào ầm lên để doạ sợ người ta nhưng hai người này thì không được.
Nghe nói Nguyễn Chi Vũ cố tình cho quản gia nhà họ Nguyễn đến thị trường lao động tìm về, họ cũng không có kĩ năng gì đặc biệt, vừa đủ 18 tuổi, người vùng núi, vì nhà nghèo nên mới ra ngoài làm việc, cũng xem như chăm chỉ thật thà.
Đáng ghét nhất là hôm qua Nguyễn Chi Vũ còn nói với cô, nếu hai cô gái này tắc trách sẽ bị trừ nửa tháng lương theo quy tắc nhà họ Nguyễn, nghiêm trọng thì bị đuổi thẳng.
Trần Tử Huyên rất hối hận khi làm lành với anh, cô cảm giác mình trúng bẫy của tên đàn ông tồi tệ này rồi.
Nhớ đến Nguyễn Chi Vũ, Trần Tử Huyên bỗng nghĩ đến lúc 8 giờ hơn vào sáng nay, Lê Hướng Bắc và Bùi Hạo Nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320159/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.