Trần Tử Huyên cảm thấy Nguyễn Chi Vũ dường như đột nhiên ngộ ra điều gì đó, anh ngồi trên chiếc ghế làm việc đằng sau chiếc bàn đối diện.
Anh cầm sợi dây chuyền lên, bước đến trước mặt cô, rất chăm chú đeo lên cổ cô, lại còn rất tự nhiên cúi đầu xuống hôn lên môi cô.
Đầu óc cô mụ mị đi, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy vai mình bị ôm hơi chặt, hơn nữa gần ngay trước mặt là gương mặt lạnh lùng cười như không.
Dường như tâm trạng anh rất tốt.
Lê Hướng Bắc và Bùi Hạo Nhiên trong phòng cũng ngớ ra, cuối cùng Bùi Hạo Nhiên giả vờ bình tĩnh ho khan hai tiếng, rất thức thời mà xoay người đi ra.
Lê Hướng Bắc ngoác miệng cười nham nhở, trừng mắt nhướn mày với cô, ám thị sự chòng ghẹo mờ ám.
"Nguyễn Chi Vũ, anh thích gì?"
Trong thư phòng chỉ còn lại hai người, người đàn ông cao hơn cô cứ nhìn cô chằm chằm, Trần Tử Huyên cúi đầu thật thấp, gò má hơi ửng đỏ, cô cúi đầu vừa hay nhìn thấy sợi dây chuyền, đây là quà anh tặng cô, cô cũng nhớ mình đã muốn tặng quà anh từ lâu nhưng không hiểu rõ sở thích của anh.
Anh không đáp lời ngay, dường như vấn đề này cũng làm khó anh, Nguyễn Chi Vũ thật sự không có sở thích gì, chỉ có vài điều mà anh cấm kì mà thôi.
"Em nấu ăn không ngon.", đột nhiên cô nói với giọng buồn sầu.
Trần Tử Huyên cứ cho rằng anh thích kiểu con gái vừa ngoan vừa nghe lời, tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà cho anh nuôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320157/chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.