“Chuyện gì?” Nguyễn Chi Vũ lạnh lùng hỏi một câu, dĩ nhiên là vẻ mặt nghiêm nghị, khí tràng u ám không dễ gần.
“Canh, canh nhân sâm.” Bác Phương lập tức nửa cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào anh, hốt hoảng giải thích: “Cậu Chi Vũ, hôm nay cậu cũng không ăn gì, tôi đã cho người hầm một bát canh nhân sâm cho cậu, cậu uống một ít đi."
Nói rồi bà nhanh chóng đặt chiếc bát hầm trên tay xuống bàn bên cạnh.
Chuyện của chủ nhân nhà họ Nguyễn, những người làm như bọn họ tự nhiên không dám hỏi tới, buông bát canh xong thì nên xoay người đi ra ngoài.
Nhưng vẻ mặt của bác Phương có chút rối rắm.
Bà biết Trần Tử Huyên đã rời khỏi nhà họ Nguyễn được hai ngày, chỉ là hai ngày, nhưng lại cảm thấy như thời gian rất lâu rồi.
Nếu Trần Tử Huyên ở nhà, cậu chủ của bọn họ sẽ ăn nhiều hơn một chút.
"Cậu Chi Vũ, ừm, cái đó..."
Bác Phương thu dọn khay trống, có chút khẩn trương thất thố mà mở miệng nói: "Cậu Chi Vũ, nếu cậu có tâm sự gì thì cứ nói ra đi...!Cứ nói thẳng cho mợ ấy biết, nếu cậu không nói thì mợ ấy cũng không biết."
Nếu cậu không nói, mợ sẽ không biết cậu nhớ mợ.
Nguyễn Chi Vũ vẻ mặt sững sờ, đôi mắt hơi híp lại rơi vào người hầu già.
Bác Phương không khỏi ngậm miệng không dám nói thêm.
Mọi người bên ngoài nói cậu chủ của bọn họ là con cưng của trời, thật ra cũng chỉ có người trong nhà họ Nguyễn mới biết đứa cháu trai duy nhất của nhà họ Nguyễn rất cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320176/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.