Bà đặc biệt dặn dò người làm phải cẩn thận một chút, cậu Chi Vũ của bọn họ thức đêm trong phòng làm việc nên ngày hôm sau nhất định sẽ có tính khí không tốt, đừng có hấp ta hấp tấp mà chọc anh tức giận.
Mấy người hầu gái mới vào ca nghe vậy đều nhất thời kinh hãi, lúc làm việc cũng trở nên thận trọng hơn rất nhiều.
Cả đám đều lộ vẻ mặt mướp đắng lại mang chút mong chờ: "Nếu mợ chủ ở nhà thì tốt rồi..."
Bản thân cậu Chi Vũ có thể cũng không biết rằng khi mợ chủ ở nhà, anh thực sự không hung tợn như vậy.
Mọi người trong nhà họ Nguyễn đều biết, ông cụ Nguyễn đã quen mỗi ngày dậy từ năm giờ sáng nên bọn họ phải chuẩn bị bữa sáng sớm hơn.
Ngày hôm qua, đến rạng sáng bác Phương mới ngủ, hơn nữa bà không phụ trách việc bên nhà chính, cho nên sáng nay bà cũng dậy tương đối muộn.
"Quản gia Phương..."
Một nữ giúp việc trẻ tuổi xông vào ký túc xá nghỉ ngơi, cất tiếng gọi to trong cơn hoang mang rối loạn.
"Có chuyện gì vậy?"
Bác Phương cau mày, chẳng mấy chốc cũng đã đứng dậy: "Xảy ra chuyện lớn gì rồi, chắc không phải là ai chọc cho cậu Chi Vũ tức giận đấy chứ? Tối hôm qua tôi cũng đã nói với các người rồi mà..."
Với tính khí của Nguyễn Chi Vũ mà thực sự chọc giận anh thì ngay cả ông cụ cũng không nể mặt đâu.
"Không, không phải...!Cậu Chi Vũ vẫn còn đang trong phòng làm việc.
Có một chiếc xe đang chạy về phía bên Đông Uyển này..."
Bác Phương kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320178/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.