Trần Tử Huyên ngồi trên ghế của bàn ăn, trước mắt là bữa sáng thịnh soạn.
Cô không ăn nhiều nhưng lại không có cảm giác thèm ăn gì.
Cô nghiêm mặt, tâm tình cứ lo lắng
Cô muốn đứng dậy khỏi ghế ngay lập tức để đi ra phòng khách chất vấn, nhưng trong lòng chợt dâng lên một phần rụt rè, sợ biết được một ít chuyện chẳng lành.
"Đang nghĩ gì đó?"
"Chắc không phải là nghĩ đến dì út kia của cô đấy chứ?"
Lê Hướng Bắc ở đối diện bàn ăn ăn uống no đủ rồi, lấy khăn lau môi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn cô một cái, cảm thấy thần sắc người phụ nữ này có chút kỳ quái, dùng giọng điệu bất hảo mà móc mỉa cô.
Trần Tử Huyên lại bày ra vẻ mặt đờ đẫn, ngớ ra trong chốc lát.
Cô nhớ ngay ra mình là lẻn về nhà họ Nguyễn, giờ đã gần bảy giờ sáng, dì út của cô đã dậy rồi.
Nhất định sẽ bị mắng, cảm xúc càng ngày càng chùng xuống.
Thôi bỏ đi, chủ động nhận tội thì có thể đỡ hơn.
"Lê Hướng Bắc, cho tôi mượn điện thoại di động."
"Trần Tử Huyên, là cô tự chủ động trở về, hay là..."
“Đưa điện thoại đây.” Cô lười kì kèo cùng anh ta, thúc giục.
Lê Hướng Bắc cũng không đưa điện thoại di động mà ngược lại ánh mắt mang theo sự nghi ngờ nhìn cô: "Hiện tại tôi đang hỏi cô rất nghiêm túc, rốt cuộc có phải cô tự nguyện chủ động trở về không? Chuyện này rất quan trọng."
"Tôi tự lẻn trở về, đang chờ bị mắng này.
Đồ gà mẹ, mau đưa điện thoại di động đây."1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320182/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.