“Tìm tôi có chuyện gì vậy?” Ngồi thẳng lưng giữa phòng khách rộng lớn của nhà họ Nguyễn, ông lão lạnh lùng hỏi một câu qua điện thoại.
Ông giận tái mặt, không hề có vẻ hòa nhã nào.
Dù sao thì mấy ngày hôm trước, Cố Như Yên này lại dám làm ầm ĩ lên ở nhà họ Nguyễn của ông, đúng là làm càn.
Mà người phụ nữ ở đầu dây bên kia cũng không quan tâm, vả lại bà không sợ hãi chút nào trước giọng nói nghiêm khắc già nua này.
Thay vào đó, Cố Như Yên rất bình tĩnh, lời nói của bà vô cùng rõ ràng: "Ông cụ Nguyễn, hôm nay tôi gọi điện cho ông để nói chuyện với ông về đứa con trai đã khuất của ông, Nguyễn Thanh Thừa..."
Giọng nói nhẹ nhàng tự nhiên của Cố Như Yên gằn từng tiếng, chậm rãi tiếp tục mà không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Bà không có cơn tức giận của những ngày trước, không có phản kháng, rất bình thản.
Nhưng trong ngôi nhà chính của nhà họ Nguyễn, ông lão nhà họ Nguyễn đã trải qua bao sóng gió trong cuộc đời bỗng chốc thay đổi sắc mặt, tràn đầy tang thương siết chặt di động, như là cảm xúc đã bị điều gì đó kích thích, thân thể có chút run rẩy.
"Là cô?"
Một lúc lâu, giọng nói trầm thấp của ông lão mới kìm nén được cảm xúc vô cùng lớn.
"Tôi còn biết Nguyễn Chi Vũ cũng là một tên đoản mệnh..." Giọng điệu của Cố Như Yên rất bình thản, nhưng lời nói của bà lại không chút khách khí: "Tôi tự hiểu rõ, những người bình thường chúng tôi không thể trèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320184/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.