"Đường Duật là con riêng của nhà họ Đường, không được yêu thương trong nhà họ Đường, ở bên ngoài thường xuyên bị người ta chế giễu là đồ ngốc.
Lần đầu nhìn thấy cậu ta, tôi cũng không để ý tới cậu ta, chỉ là ánh mắt đầu tiên cảm thấy con riêng nhà họ Đường này có vẻ ngoài thật là xinh đẹp.
Đường Duật tự kỷ không chủ động giao lưu với người khác, huống chi là lấy lòng người khác, chúng tôi đương nhiên không nhìn đến cậu ta." Lê Hướng Bắc vừa nói, vừa nhớ lại, bỗng nhiên cười tự giễu: "Sự thật chứng minh chúng tôi đều sai rồi.
Cậu ta có thể trở thành người bạn tốt nhất của cậu chủ nhỏ nhà họ Nguyễn, làm sao có thể là một nhân vật bình thường như thế được."
Trần Tử Huyên không ngắt lời anh ta, đây là lần đầu tiên cô nghe nói về mối quan hệ giữa Nguyễn Chi Vũ và Đường Duật.
Hóa ra họ là những người bạn tốt với những tính cách rất khác nhau.
Thật đáng kinh ngạc!
Tuy nhiên, nghe giọng điệu của Lê Hướng Bắc thì lại không có bài xích Đường Duật, chỉ là có chút xa lánh.
"Trần Tử Huyên, ánh mắt đó của cô là gì thế? Cô cho rằng tôi sẽ coi thường Đường Duật vì cậu ta là con riêng sao? Tôi xa lánh cậu ta vì con người Đường Duật không đơn giản."
Lê Hướng Bắc nhìn cô, đột nhiên có chút tức giận: "Trần Tử Huyên, trong lòng cô, Đường Duật là người bạn thân thuở nhỏ, mẹ cậu ta đã chết, bị mẹ kế xách về nhà họ Đường ngược đãi, là một đứa con riêng mắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320186/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.