Cô đợi đến tận bây giờ mà chỉ đợi được bản thỏa thuận ly hôn giấy trắng mực đen này.
“Cậu Chi Vũ đã ký tên, mời cô hợp tác.” Quản gia Quân ở đầu cửa bên kia thúc giục.
Cô vẫn không nhúc nhích, ánh mắt nhìn vào bản thỏa thuận ly hôn bắt mắt, nét chữ ký kia đúng là bút tích do chính tay anh viết.
Cô không nhận lấy, sắc mặt tái nhợt.
Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của cô trịnh trọng nói: “Kêu Nguyễn Chi Vũ ra ngoài gặp tôi.”
“Cô Trần, sau này cô vẫn còn một chặng đường dài phía trước...!Hãy tự chăm sóc bản thân.”
Dường như quản gia Quân hơi không đành lòng, Trần Tử Huyên đã sụt cân rất nhiều, nhìn cô cứ ngẩn ngơ, trên mặt không còn thần sắc gì nữa.
Họ biết cô đã trải qua những gì và cô đang cảm thấy khó khăn như thế nào, nhưng đây là sự thật.
“Cô Trần, bây giờ đứa nhỏ đã không còn nữa, cô không còn giá trị gì đối với nhà họ Nguyễn chúng tôi.”
“Sau khi ký tên lên bản thoả thuận ly hôn này, cô hãy xem như đó là một giấc mơ.”
Mỗi lời của quản gia Quân nói ra đều lạnh lùng tuyệt tình, ông trịnh trọng đưa hai bản thỏa thuận cho nhân viên bảo vệ ở cửa rồi xoay người bỏ đi.
Trần Tử Huyên cứ ngẩn ngơ và chết lặng tại chỗ.
“Cô Trần, xin vui lòng ký vào đây...”
Tất cả mọi người của nhà họ Nguyễn, kể cả những người giúp việc đều rất kiêu ngạo đến mức không thể nhờ vả được.
“Kêu Nguyễn Chi Vũ ra ngoài gặp tôi...”
Cô không kìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320214/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.