Đường Duật và Chu Tiểu Duy lo lắng tìm kiếm xung quanh.
Khi hai người đến nhà họ Nguyễn, nhân viên bảo vệ của nói rằng Trần Tử Huyên đã tới đây, sau đó đã đi rồi.
“Đi rồi?”
“Cô ấy đi từ lúc nào vậy?” Chu Tiểu Duy lao tới, túm lấy người bác bảo vệ trung niên mà hởi.
Nhưng nhân viên bảo vệ không muốn trả lời cô ấy mà chỉ trả lời cho có lệ: “Khoảng hai mươi phút.”
Nói xong ông ta quay đầu nhìn lướt qua hai bản đơn ly hôn trong quầy bảo vệ thì cao giọng lớn tiếng mắng: “Cô ta cứ mặt dày làm ầm ĩ lên ở đây, vẫn còn chưa ký đơn ly hôn nữa…”
“Cái gì mà đơn ly hôn?” Chu Tiểu Duy không hiểu hỏi lại.
Vừa dứt lời, Đường Duật ở bên cạnh đã tiến lên một bước, ánh mắt đầy lạnh lùng, tay trái nắm lấy cổ áo phía trước của bảo vệ, tay phải vung ra một cú đấm mạnh đến mức ông ta chảy máu miệng, hàm răng trắng đầy máu nhìn ghê người.
“Anh, con mẹ nó, anh là ai…”
Khuôn mặt của nhân viên bảo vệ trung niên méo mó vì đau đớn, ông ta cúi xuống, đau đớn ho khan.
Chu Tiểu Duy còn tận mắt nhìn thấy ông ta nhổ ra một cái răng, kinh ngạc nhìn Đường Duật, tối hôm qua anh ta nói Nguyễn Chi Vũ cũng bị thương giống anh ta, thì ra không phải nói đùa.
“Người đâu, ra đây hết đi, có người tới gây sự, mau lên.”
Nhân viên bảo vệ trước nhà họ Nguyễn hét lên, vội vàng cuống cuồng gọi bộ đàm kêu cứu.
Ngược lại, vẻ mặt của Đường Duật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320215/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.