“Cô ấy ở với Bùi Hạo Nhiên rồi.” Đường Duật đưa cô đến trước cổng tiểu khu, cuối cùng nói cho cô biết tình hình hiện tại của Chu Tiểu Duy, ý là không cần lo lắng cho Tiểu Chu.
Trần Tử Huyên đã ở ngoài cửa xe, nhìn khuôn mặt trắng nõn và điển trai của anh ta qua cửa kính xe, cũng như đôi mắt xanh đen, trong veo và sạch sẽ, như thể không che giấu bí mật nào.
Đường Duật dường như chưa bao giờ ngại ngùng trước sự dò xét của cô.
Chỉ cần cô muốn nhìn chằm chằm vào anh ta, anh ta sẽ không né tránh.
Sau ba phút giằng co: "Tôi về đây."
Cô nói một câu, quay người lại, đi vào bên trong tiểu khu.
Chiếc Bentley màu trắng vẫn cứ đậu ở đây cho đến khi cô chậm rãi biến mất khỏi tầm mắt.
Mãi đến mười phút sau, đèn trong căn hộ 402 sáng lên, Đường Duật mới giật mình hoàn hồn, đôi mắt xanh lam khẽ cụp xuống, sau đó khởi động xe và rời đi.
Trần Tử Huyên không biết anh ta đang nghĩ gì, sau khi vội vã trở về căn hộ ma ám của mình, cô lập tức thay bộ váy dạ hội lệch vai màu xanh nước biển trên người.
Khi vừa rồi đi lên thang máy, mấy hộ gia đình nhìn thấy cô cũng dùng đôi mắt kỳ lạ mà đánh giá cô.
Dù sao, những người bình thường thực sự không đủ khả năng để mặc những bộ quần áo đắt tiền như vậy, song lại sống trong một tiểu khu bình thường thế này.
Trần Tử Huyên tức giận ném quần áo vào góc phòng tắm, thậm chí còn tiến lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320300/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.