Hắt xì.
Tối hôm qua Trần Tử Huyên lề mề cho đến tận mười hai giờ khuya mới ngủ.
Sáng sớm mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhân viên của IP&G đã gọi điện thoại cho cô, dặn dò cô nhất định phải đến sân bay đúng giờ.
Hôm nay, cô và ba người mẫu còn lại phải gấp rút đến Hồng Kông để quay chụp.
Trần Tử Huyên cầm điện thoại mà ngẩn ra.
Cô thực sự đã ném việc này ra sau đầu rồi.
"Ồ."
Cô đáp lại một tiếng, thành thật đi đánh răng rửa mặt.
"Trần Tử Huyên, cậu bị cảm à?"
Coi như cô có chút lương tâm, trước khi rời đi vẫn nhớ gọi điện thoại cho Chu Tiểu Duy.
Có thể bởi vì giọng mũi của cô hơi nặng nề, ngược lại là Tiểu Chu quan tâm đến cô.
"Bây giờ tớ ngồi xe đến sân bay, hình như phải đi Hồng Kông ba ngày."
Trần Tử Huyên vừa ngồi vào trong taxi vừa gọi điện thoại vừa phàn nàn: "Con hàng Lê Hướng Bắc kia sợ tớ bị đuổi việc nên còn đặc biệt phái người gọi điện thoại đánh thức tớ từ sáng sớm nữa."
Bây giờ đầu óc cô vẫn còn hơi lơ mơ, nhưng sau khi nghĩ lại, nhân viên của IP&G hình như không phải do Lê Hướng Bắc quản lý, IP&G có dịch vụ gọi người ta thức dậy sao?
Cô lại hắt xì một cái, lấy khăn giấy bịt mũi, thế là chẳng buồn truy cứu chuyện này nữa.
"Trần Tử Huyên chết bầm kia, đã nói là phàm ăn tục uống rồi mà.
Có phải cậu biết Nguyễn Chi Vũ không đến tiệc tối cho nên cậu cũng chạy hay không? Đồ vô lương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320302/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.