“Không được mà, không thể!” Khi Bùi Ức đi học về và nghe thấy Chu Tiểu Duy nói muốn từ chức không làm nữa.
Bùi Hạo Nhiên vẫn còn bình tĩnh không nói gì, cậu nhóc kia đã nhấc đôi chân ngắn ngủn lao vào phòng làm việc, giọng nói non nớt cất lời phản đối, phản đối một cách mãnh liệt.
Chu Tiểu Duy quay đầu nhìn chằm chằm cậu bé.
Thằng nhóc chết tiệt này, ai hỏi ý kiến của cháu hả?
Bùi Ức mặc kệ cô ấy, chạy tới ôm đùi ba mình, ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to trong sáng lóe lên: "Ba già, dì ấy đã ký hợp đồng rồi, có phải là dì ấy không thể chạy được đúng không?"
Bùi Hạo Nhiên hơi nhướng mày, ánh mắt liếc nhìn về phía Chu Tiểu Duy, hơi có chút thâm ý.
Chu Tiểu Duy vô cùng đau lòng, đồ gian thương chết tiệt!
Lúc trước, cô ấy vì muốn hỏi thăm tin tức về nhà họ Nguyễn và Nguyễn Chi Vũ thay cho Trần Tử Huyên nên mới xả thân bán mình, không xem hợp đồng cẩn thận mà đã vung tay ký tên.
Cô ấy thở dài, chân thành nói: "Chuyện đó...!Tôi đã tìm được một công việc thích hợp, cho nên rất mong các người đừng làm khó tôi."
“Ở đây khiến cô cảm thấy rất khó xử à?” Bùi Hạo Nhiên đột ngột hỏi vặn lại một câu.
Chu Tiểu Duy ngước mắt lên, ánh mắt cô ấy đúng lúc bắt gặp đôi đồng tử thăm thẳm của anh ta, biểu cảm của cô ấy chợt trở nên quẫn bách, bèn hơi nghiêng đầu lại, đôi mắt đảo quanh phòng làm việc, không muốn nhìn anh ta.
Bùi Ức tỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320304/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.