Trần Tử Huyên được đưa về khách sạn.
Ngoài cửa sổ xe mờ mịt, gió đêm thổi lạnh từng đợt, mùa đông thật sự đã đến, cô yên lặng ngồi trong xe suốt cả quãng đường không nói tiếng nào.
Trợ lý lái xe cẩn thận nhìn lên kính chiếu hậu, thoáng nhìn thấy cô giữ chặt điện thoại di động, dáng vẻ tinh thần không yên.
Cô xuống xe, trợ lý do dự lên tiếng nhắc nhở một câu: "Cô Trần, nếu tiện thì phiền cô gọi điện thoại cho sếp Lê."
Chính sếp của cậu ta đã bảo đưa cô về khách sạn an toàn.
Cậu ta đoán chắc hai người đã cãi nhau rồi.
"Áo khoác, cậu trả lại cho anh ta."
Trần Tử Huyên đứng bên ngoài xe và không đáp lại lời của cậu ta, thay vào đó, cô dứt khoát cởi chiếc áo khoác nam trên người và ném nó trở lại trong xe.
Người trợ lý nhận lấy chiếc áo khoác với vẻ kinh hãi.
"Cô Trần, nếu, nếu cô còn việc gì cần, cô có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào..." Lời nói có chút mơ hồ, người bên ngoài xe đã rời đi.
Trợ lý thở dài không dám đuổi theo.
"Trần Tử Huyên này thật sự không giống với ba người mẫu kia..." Nguyên nhân chính là khí chất của cô hoàn toàn không cùng đẳng cấp.
Những người bạn gái trước của Lê Hướng Bắc không dám kiêu ngạo như vậy, người phụ nữ này có vẻ bị chiều hư rồi.
EQ của cô thực sự rất thấp, không hiểu cách nịnh bợ trong giao tiếp nơi công sở.
Đặc biệt là vì những phụ nữ khác rõ ràng đang bài xích cô, nhưng thần kỳ nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320316/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.