Những ngày này rất mệt mỏi.
Mãi đến ba ngày sau, quảng cáo của IP&G mới ra mắt, Trần Tử Huyên chỉ có thể hồi hộp chờ đợi.
Sau khi bắt chuyến bay từ Hồng Kông trở về căn hộ 402, cô ngủ thiếp đi, đầu óc hỗn loạn, nảy sinh tâm lý trốn tránh.
Lucy là người như thế nào?
Nếu lấy không được quảng cáo của IP&G thì làm sao bây giờ?
Tại sao muốn cô tham gia buổi quay thử quảng cáo, tại sao phải tránh xa Lê Hướng Bắc một chút...
Rất nhiều thông tin và vấn đề đã bị cuốn vào não cô và trở thành những cơn ác mộng, những giấc mơ này giống như mê cung không bao giờ có hồi kết.
[Trần Tử Huyên, đừng làm tôi tức giận]
[Đừng làm những điều không nên làm, tránh xa những người đàn ông đó xa một chút, vì tôi không thích]
Cô đột nhiên tỉnh dậy và nằm bẹp trên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trên đầu trong cơn hoảng hốt.
Cả người uể oải, giọng nói của Nguyễn Chi Vũ vang lên trong tâm trí cô vừa trầm vừa có chút khó chịu, giống như lúc trước anh rất tức giận đối với cô vậy.
Mơ về cuộc sống trong nhà họ Nguyễn trong quá khứ, vậy mà lại có phần hoài niệm.
Cô quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bầu trời xám xịt đến nỗi nhất thời cô không thể phân biệt được là sáng hay tối.
"Ách xì..."
Gió lạnh thổi tới, cô co rúm người lại, đứng dậy nhanh chóng lấy một chiếc áo khoác dày trùm lên người.
Trần Tử Huyên đoán chắc cô vừa tỉnh vì lạnh.
Cô vội đóng cửa sổ lại, đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320318/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.