Bất hạnh không đến một cách đơn lẻ.
Khi một người đang sa sút, tất cả những điều tồi tệ sẽ xông đến cùng với nhau.
Cô mang hai túi rác xuống tầng một của tiểu khu và ném chúng đi, khi lên xuống thang máy, nhiều nam cư dân đi ngang qua liếc mắt nhìn cô không dưới một lần.
Trần Tử Huyên cảm thấy chột dạ, biểu cảm của cô suốt quãng đường đều hết sức lúng túng.
Cô đang mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa màu hoa cà bên trong.
Mùa đông lạnh giá, thật may là não của cô không bị hỏng, vẫn nhớ mình phải mặc một chiếc áo khoác len dài, phiên bản len màu xanh đậm của Hàn Quốc, nước da của cô trông trắng trẻo hơn, đôi môi hồng hào, đôi mắt cũng sáng hơn.
Rõ ràng là xinh đẹp nhưng bản thân cô lúc này đang rất phiền muộn.
Không tiền, không điện thoại di động...!không đồ lót.
Và cũng quên mang chìa khóa ra ngoài.
Không biết những chuyện xui xẻo này có xảy ra với người thuê nhà khác hay không.
Trần Tử Huyên nhìn chằm chằm vào bàn chân trắng nõn và mềm mại của mình, mang dép tông luộm thuộm đi đi lại lại trong tiểu khu, không khỏi thở dài.
Vô cùng xấu hổ, thậm chí cô còn tự hỏi làm thế nào mà mình đã sống sót qua ngần ấy năm chứ.
Có thể là cảm mạo và sốt nhẹ nên trí não không nhanh nhạy cho lắm.
Đây là lần đầu tiên Trần Tử Huyên cài hết cúc áo khoác một cách thận trọng như vậy, sau đó mới tìm đến quản lý bất động sản để nhờ giúp đỡ.
Nhưng đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320320/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.