Vốn dĩ Trần Tử Huyên cũng không nghĩ sẽ qua đêm ở đây.
Nhưng hôm nay nói thế nào thì cũng là Lễ giáng sinh, cô nghĩ hẳn là nên ăn cơm với dì nhỏ của cô một bữa.
Nhưng ngay lúc cô vừa mới tiến vào cửa phòng của Cố Như Yên, Trần Tử Huyên phát hiện ngay cả dũng khí để đi vào cô cũng không có.
“Cháu, cháu đi trước.”
Đột nhiên thân thể cô cứng đờ đứng trước cửa, thần kinh bị căng chặt, ánh mắt ra sức nhìn chằm chằm hai hũ tro cốt trên ngăn tủ lớn ở giữa phòng.
Ngay cả giọng nói cũng trở nên khàn khàn khó khăn, cô xoay người bỏ chạy.
“Tử Huyên, cháu sao vậy?”
Cố Như Yên đi theo sau lưng cô, thấy bỗng nhiên cô xoay người rời đi, nhất thời bà không kịp phản ứng lại, hô to một tiếng.
“Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”
Cố Như Yên không phát hiện ra sắc mặt của cô nhợt nhạt như thế nào, nhưng cô lại vội vàng cất bước, giống như đang sợ hãi trốn tránh cái gì đó.
Bóng dáng phía trước càng lúc càng xa, trong lòng Cố Như Yên rất lo lắng hoảng sợ.
Bà lập tức buông giỏ hoa quả cùng với thuốc bổ trên tay xuống, cất bước đuổi theo, nhưng bà không đuổi kịp tốc độ của Trần Tử Huyên.
“Tử Huyên, cháu gặp phải chuyện gì khó khăn thì hãy nói với dì.
Dì là dì nhỏ của cháu, cháu không tin tưởng dì sao?”
Người cha già cùng với chị gái của Cố Như Yên đều đã mất rồi, người có huyết thống thân thiết nhất với bà ở trên thế giới này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320343/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.