“Đừng lo lắng, cảnh sát sẽ không bắt em đâu.” Người đàn ông giết kia đã khiến cô gái vô tội sợ đến vậy, đoán chừng từ đêm qua hai anh em nhìn đống tiền to đùng mà sợ hãi cả đêm.
“Cứ đưa tiền cho bố mẹ là được.”
“Em không có bố mẹ.”
Có thể là do cô bé trước mặt nói quá tự nhiên, hoặc cũng có thể là do cô bé nói câu này bằng giọng ngây thơ và non nớt khiến người ta đau lòng.
Trần Tử Huyên sững sờ một giây, không biết nên trả lời thế nào.
Cô thực sự không biết an ủi người khác.
Cô bé dường như đã quen với việc không có bố mẹ, không hề buồn phiền, ngược lại còn có chút vui mừng khi nói với cô: “Em và anh trai sống trong cô nhi viện, còn sống chung với rất nhiều bạn nhỏ.”
Trần Tử Huyên nhìn cô bé mặc bộ váy giống y như đêm qua, chiếc áo khoác nhỏ màu đỏ đã cũ, đôi bốt ngắn tua rua to, khuôn mặt trắng trẻo lấm lem bụi đất, nhưng lúc này cô bé lại nở nụ cười ngây ngô rực rỡ.
Tối qua khi cô nhìn thấy chiếc váy của đứa trẻ là đã biết đó là một đứa trẻ nhà nghèo, nhưng cô không ngờ rằng hai anh em họ lại là trẻ mồ côi.
Cô bé lại nói tiếp: “Tối hôm qua, anh trai em đưa tiền cho bà sơ A Chân ở cô nhi viện.
A Chân là người lớn, bọn em phải nghe lời các sơ đó.”
“Là mấy sơ đó bảo các em đi bán hoa à?” Trần Tử Huyên hỏi cô bé, cô nghĩ đến sự đen tối của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320344/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.