Không nhớ rõ Trần Tử Huyên đã đuổi bọn họ đi như thế nào nữa.
Lê Hướng Bắc chỉ thấy hai mắt cô đỏ bừng, cô cố gắng kìm nén nước mắt, dáng vẻ muốn khóc nhưng lại không thể, cô không hề tức giận quát mắng như mọi khi mà lại trở nên bình tĩnh khác thường, cô dùng hai tay cố hết sức đẩy bọn họ ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.
Khẳng định bây giờ cô đang ngồi xổm khóc trước cửa.
“Cậu… cậu không nên nói dối cô ấy về chuyện của đứa bé.”
Lê Hướng Bắc bước từng bước ra khỏi chung cư, đầu óc vẫn còn đang rối bời.
Sau khi xem xong đoạn video trong USB, anh ta cảm thấy bản thân đã bị thực tế tác động dữ dội đến mức thay đổi hoàn toàn, trong phút chốc không biết phải làm sao, cả người cứ ngẩn ngơ.
Nguyễn Chi Vũ vẫn luôn không có biểu hiện gì, anh vẫn rất lí trí khi nhìn Trần Tử Huyên.
Dù thái độ của anh rất thờ ơ và lạnh lùng nhưng Lê Hướng Bắc vẫn có thể nhận ra anh đang bối rối.
Trần Tử Huyên nói với anh: “Tôi không biết ban đầu tại sao anh lại tiếp cận tôi, tôi không phải là một người phụ nữ thích ảo tưởng, tôi cũng chưa bao giờ tin vào tình yêu.
Tôi tin rằng chỉ có sự thấu hiểu mới là lời tỏ tình vững chắc nhất.”
Lúc cánh cửa đóng lại, anh nhẹ giọng hỏi một câu: “Anh chưa đủ hiểu em sao?”
Sau đó, không có sau đó nữa, bởi vì bọn họ đã bị cô nhốt ở ngoài cửa.
Lê Hướng Bắc nhìn Nguyễn Chi Vũ đang đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320464/chuong-360.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.