“Đang suy nghĩ gì vậy?”
Chu Tiểu Duy hẹn Trần Tử Huyên dạo phố, nhưng nhìn cô có vẻ không ổn.
Trần Tử Huyên từ lúc đi ra ngoài đến bây giờ vẫn luôn không quan tâm, đang lơ đễnh đi thì vô tình va phải cột xi măng, trên trán lập tức đỏ ửng.
Cô xoa xoa vết đỏ ửng trên trán, nói một câu: “Có một tin tốt, một tin xấu.”
“Cái gì?”
Chu Tiểu Duy cảm thấy cô giống như đang bị kích động.
Trần Tử Huyên biểu lộ vẻ mặt rất phức tạp, mấp máy môi, không nói.
Chu Tiểu Duy hiểu rõ tính cách của cô, Trần Tử Huyên không muốn nói việc gì thì ép buộc cô cũng vô dụng, chịu mềm không chịu cứng, càng cưỡng ép thì cô càng phản kháng dữ dội.
Chu Tiểu Duy tính tình ôn hòa, chủ động kể về tai nạn xấu hổ của bản thân: “Hôm qua mình cùng Bùi Hạo Nhiên về nhà họ Bùi, a, mình thật muốn đào cái hố để chui xuống, thật mất thể diện, xấu hổ chết đi được.”
Chu Tiểu Duy nói tiếp: “Cha mẹ Bùi Hạo Nhiên, còn có hai bác của anh ấy, bọn họ ngồi ngay trong phòng khách chờ bọn tớ trở về mở đường thẩm vấn, một hỏi một đáp, mình ngại lắm, mình cảm thấy mình đang trèo cao, mà thực ra tình cảm của mình với Bùi Hạo Nhiên cũng không tính là quá sâu sắc, chẳng qua lần đó mình hồ đồ không tỉnh táo ngủ cùng anh ta một lần.
Hôm đó mình bị ốm, đầu óc không tỉnh táo mà!”
Chu Tiểu Duy càng nói càng thảm, cảm thấy bản thân đã làm một việc thương thiên hại lí.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320465/chuong-361.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.