Trần Tử Huyên ngó lơ Nguyễn Chi Vũ như người xa lạ, rồi bình thản quay mặt đi.
Bà Bùi ra hiệu cho Tiểu Duy thay quần áo, rồi chạy ra ngoài xem Trần Tử Huyên đã xảy ra chuyện gì.
Cậu nhóc Bùi Ức muốn chạy theo, thì bị Bùi Hạo Nhiên đưa tay nắm lấy cổ áo, Bùi Ức bối rối: “Bố, sao dì Nguyễn của con lại tức giận?”
Bùi Hạo Nhiên cười bất lực, cái này còn hơn cả tức giận ấy chứ.
Một ngày dài đã qua, màn đêm đã buông xuống, là thời điểm sôi động nhất của quán bar, âm nhạc xập xình, mỹ nam mỹ nữ uốn éo thân thể, say sưa rượu chè, tận hưởng hết mình, gạt bỏ mọi áp lực tinh thần.
“Tôi tưởng cậu ở tầng trên cùng.”
Bùi Hạo Nhiên mặc trang phục giản dị, được quản lý quán bar dẫn đường.
Giữa quán bar sôi động lắm người, anh ta đến ngồi tại chỗ Nguyễn Chi Vũ đang uống rượu một mình.
Những lúc bình thường, Nguyễn Chi Vũ không thích ở sảnh bar, anh vốn không ưa ồn ào.
Tầng cao nhất với bài trí rộng rãi và yên tĩnh mới là hợp ý nhất.
“Trên lầu yên tĩnh quá.”
Nguyễn Chi Vũ nâng ly rượu mạnh, uống một hớp.
Nhìn thấy bộ dạng cáu kỉnh của anh, Bùi Hạo Nhiên đưa mắt nhìn người quản lý, ra hiệu đuổi một vài người gần đó, để cho họ không gian riêng.
Trong số những người anh em chơi chung với nhau, Lê Hướng Bắc nói nhiều và cũng là người ấm áp nhất, nhưng hôm nay cậu chủ Lê tỏ ý không muốn đến.
Gần đây, Lê Hướng Bắc có một vài thành kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320467/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.