Bà Bùi ra khỏi nhà hàng, nói rằng trời vẫn còn sớm, có muốn cùng bà đến chỗ này không.
Trần Tử Huyên và Tiểu Duy không dám từ chối, còn cậu bé Bùi Ức lại làm vẻ mặt đắc thắng, tâm trạng vui vẻ.
Khi đến nơi, phát hiện cửa hàng bày ra đủ thứ trang sức, lấp lánh ánh vàng.
Chu Tiểu Duy bắt đầu nghĩ: “Hóa ra là có ý đồ.”
Đây là cửa hàng trang sức có tiếng ở thành phố A, bày biện đủ loại trang sức cưới đắt tiền.
Chắc chắn bà Bùi đã hẹn trước, vừa bước vào cửa, quản lý liền mỉm cười chào hỏi.
“Cô Bùi, cháu không cần váy cưới đâu ạ.” Chu Tiểu Duy có hơi khó xử.
Hôm qua cô ấy đã nói rõ ràng với người lớn, cô ấy chỉ cần giấy đăng ký kết hôn, đám cưới đơn giản mang tính chất thông báo, mời vài người thân thiết là được.
Hơn nữa, với Bùi Hạo Nhiên thì đây là cuộc hôn nhân thứ hai, không nên quá rùm beng, phô trương.
“Chu Tiểu Duy, không biết bọn trẻ các cháu có nghĩ vàng là thứ quá mộc mạc, bình dân không.
Cô nghiên cứu rất kỹ về lịch sử Ai Cập cổ đại.
Cô nghĩ trang sức bằng vàng là thứ thật hấp dẫn.
Xem thử bộ này đi!”
Cô Bùi và Bùi Ức ngồi trước tủ kính, họ chọn trang sức một cách thích thú.
Chu Tiểu Duy nhìn một vòng, liền kinh ngạc: “Thứ này dùng để đeo lên đầu và cổ đúng không ạ?” Cô ấy đang nói về một bộ trang sức mang đậm phong cách Ai Cập cổ đại.
Người quản lý cửa hàng yêu cầu phục vụ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320466/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.