Đây là lần đầu tiên Mạc Cao đến nhà họ Trần, ông ta chần chừ đợi ở ngoài cửa nửa tiếng mới vào.
Khi người ra đón là Cố Như Yên, gương mặt già nua của ông ta bỗng trở nên đỏ bừng.
“Đây là tặng mọi người… Chúc mừng năm mới.” Mạc Cao xấu hổ, nói vội rồi nhanh chóng đưa giỏ quà cho Cố Như Yên.
Cố Như Yên niềm nở đón khách vào nhà.
“Thực ra tôi cũng có việc, hôm nay tôi đến là có chuyện muốn hỏi Trần Tử Huyên.” Mạc Cao luống cuống, mặt đỏ bừng lo lắng nói với Cố Như Yên, rồi nhanh chóng kéo Trần Tử Huyên ra cửa.
“Chú thích dì của tôi đúng không?” Trần Tử Huyên bị kéo ra khỏi cửa, đã lập tức khỏi trước khi ông ta kịp mở miệng.
Sắc mặt của Mạc Cao bỗng căng thẳng, ông ta không muốn thừa nhận, hét lớn: “Không có chuyện đó đâu, đừng nói nhảm!”
“Hôm nay tôi tới hỏi cô, Đường Duật có tìm cô không?”
“Không có.”
Trần Tử Huyên thấy vẻ nghiêm trọng của Mạc Cao, rồi lại thấy ông ta lẩm bẩm: “Không thể nào, rõ ràng đã xuống máy bay rồi mà…”
Mạc Cao dường như thực sự bận, ông ta nhập số di động của mình vào máy của Trần Tử Huyên: “Nếu Đường Duật liên lạc với cô, cô phải thông báo cho tôi ngay lập tức.”
Nói xong, ông ta vội vã xoay người rời đi.
“Tiểu Trụ Tử xảy ra chuyện gì vậy?”
Trần Tử Huyên nhìn theo ông ta, hét lớn.
Mạc Cao nhanh chóng nổ máy, hơi bực bội và sốt ruột: “Chết tiệt, một người to lớn, sống sờ sờ ra đấy, sao lại biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320474/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.