Kể từ khi lời mời nhà họ Trần đến làm khách bị từ chối, ông cụ Nguyễn vẫn cứ canh cánh trong lòng mãi.
Người nhà họ Trần chẳng mặn mà gì, ấy vậy mà mấy ngày tết vừa rồi, người này đến người khác cứ chầu chực trước cửa nhà họ Nguyễn, điện thoại chúc mừng reo vang không ngừng.
Hơn nữa, ông cụ Nguyễn với mấy cô con gái không phải quá tình thương mến thương, chẳng hiểu sao mấy đứa con gái của ông bỗng đoàn kết chưa từng có.
Họ kéo đến ở lỳ tại nhà họ Nguyễn ba ngày chưa chịu đi.
“Mấy đứa không có việc gì khác để làm à? Chen chúc ở đây làm gì?”
Ông Nguyễn chưa từng nhượng bộ ai, ngay cả mấy đứa con gái nên mỗi đứa đều bị nhận một cái “hừ” lạnh của ông.
“Bố, đây là dịp hiếm hoi để chị cả và chị hai gác lại công việc.
Con và em tư ở nước ngoài đã lâu nên rất nhớ bố, vậy nên chúng con mới tổ chức về thăm.”
Cô ba nhà họ Nguyễn giống hệt cụ bà đã khuất nên luôn được cưng chiều nhất. “Nhà họ Nguyễn chúng ta lớn như vậy, biệt thự phía Bắc và Tây lại còn trống phòng.
Em tư và con cũng nhàn rỗi, định dọn về ở với bố…”
Ông cụ mất kiên nhẫn, trầm mặc mắng: “Đừng nói nhiều nữa, ăn cơm trưa xong, mấy đứa về ngay cho bố.
Đừng có quấy rầy sự yên tĩnh của bố.
Các con nghe chưa?”
Trong đại sảnh rộng rãi, các cô con gái của nhà họ Nguyễn nhìn nhau suy tư, biết rõ tính của bố nên chẳng ai dám nói gì.
Bữa trưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320475/chuong-371.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.