“Nghiêm trọng vậy sao?”
Cô dứt lời, trong phòng quản lý có một vài người đi ra, vẻ mặt ai nấy cũng lo lắng, vừa đi vừa nói tiếng nước ngoài.
Lê Hướng Bắc nhíu mày thật chặt, dường như anh ta mới nhận được tin xấu nào đó.
“Họ nói rằng ba chiếc xe của đội bảo trì đã mất tích.”
Họ nói bằng tiếng Roman, một ngôn ngữ thông dụng ở đây và chỉ có Lê Hướng Bắc mới có thể hiểu được.
“Một số du khách bị kích động khi biết tin.
Họ không còn niềm tin vào khách sạn, liền đi tranh giành hai chiếc còn lại trong gara…”
Bùi Ức cầm lấy chiếc bánh mì, dựa vào người bố mình, rất lo lắng ngẩng đầu lên: “Bố, chúng ta có phải đi giành lấy chỗ ngồi trên xe không?”
“Chúng ta phải làm sao đây?”
Chu Tiểu Duy và Bùi Ức đều căng thẳng, hai người nhìn Bùi Hạo Nhiên, bình thường hai người vốn yếu đuối, trong tình trạng khẩn cấp, họ càng dễ hoảng sợ.
Trần Tử Huyên liếc nhìn Bùi Hạo Nhiên và ra hiệu cho anh ta ở lại: “Tôi cùng Lê Hướng Bắc sẽ ra ngoài thám thính tình hình.”
Trước hoàn cảnh như bây giờ, Chu Tiểu Duy và Bùi Ức là người có tinh thần yếu nhất, Bùi Hạo Nhiên cần phải chăm sóc họ.
Trần Tử Huyên và Lê Hướng Bắc đi cạnh nhau ra khỏi ga ra tới khách sạn, nơi có hơn 20 người đang hò hét, thậm chí có người còn đập vỡ cửa kính xe một cách thô bạo.
“Anta, anh chỉ biết ăn, uống và vui chơi, không có khả năng quản lý khách sạn này.
Tôi sẽ không tin lời nhảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320485/chuong-381.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.