Thời gian trôi qua rất chậm, kim giây trên đồng hồ chuyển động từng nhịp đều đặn.
Mọi người đợi từ bảy giờ sáng đến một giờ chiều, thật sự là khoảng thời gian căng thẳng, bên ngoài gió tuyết lại thổi, nhiệt độ giảm xuống thấp hơn.
Bốn con thiên nga băng được chạm khắc tỉ mỉ ngay tại cửa ra vào của khách sạn, hiện giờ đã hư hại nặng do bị bảng quảng cáo rơi vào đêm qua, nhân viên hậu cần đang di chuyển chúng đi.
Trần Tử Huyên nhìn nhiệt kế trên cột đá ngoài cửa kính, nhiệt độ bây giờ là âm 12 độ.
Cô nhìn chằm chằm vào đám công nhân bên ngoài, một nam nhân viên cường tráng tay phải cầm búa, xoay người đập cái nhiệt kế trên cột đá.
“Mặc dù khách sạn có lò sưởi, nhưng hình như mình đang bị ảo giác, cảm thấy càng lúc càng lạnh, nhiệt độ bây giờ là bao nhiêu thế?” Chu Tiểu Duy co người lại vì lạnh, đưa cho cô một chiếc khăn quàng cổ dày.
“Bân ngoài là âm 12 độ.” Trần Tử Huyên thản nhiên đeo khăn quàng cổ, điềm nhiên nói với cô ấy.
Khi Chu Tiểu Duy nghe vậy, cô ấy kinh ngạc một hồi: “Không phải chứ?“ Cô ấy vô thức nhìn ra vách kính, nhớ đến cột đá điêu khắc bên ngoài có lắp nhiệt kế.
Nhiệt kế đã bị hỏng.
Đôi mắt của Trần Tử Huyên trong veo và giọng nói đều đều vang lên: “Nhân viên khách sạn có thể không muốn mọi người hoang mang, nên họ cố tình phá nhiệt kế.”
Tất cả cửa ra vào của khách sạn đều bị khóa chặt, lối ra của sảnh đều được canh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320486/chuong-382.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.