Đến ba giờ chiều, các du khách cuối cùng cũng cạn kiệt sức kiên nhẫn.
“Thông báo là hai giờ chiều, xe tăng cường sẽ đến, sao giờ vẫn chưa tới?”
Nhân viên của khách sạn giải thích hết lần này đến lần khác là xe đang đi trên đường.
Mọi người cảm thấy nhiệt độ ngày càng thấp, bên ngoài âm u như trời tối, ai nấy đều hoảng loạn.
“Khách sạn chúng tôi đang làm hết sức mình.
Xe cứu hộ đang đi trên đường, họ sẽ có mặt muộn nhất là đêm nay.
Giống như chuyến bay bị hoãn, chúng tôi cũng gặp phải một số vấn đề trên đường đến đây, việc hoãn xe khiến chúng tôi rất bất lực.” Có tiếng ồn ào vang lên: “Còn phải đợi đến buổi tối nữa ư? Mà không biết buổi tối có kịp không?”
Hành lý mọi người đã đóng gói, 200 khách du lịch chen chúc nhau ở sảnh tầng một của khách sạn, ngay cả lối vào thang máy cũng chật cứng.
Bọn họ đều nóng lòng rời đi, nhưng hiện tại không được.
Sau nửa giờ ồn ào, có người định lao ra ngoài trời, nhưng thời điểm đẩy cửa ra, gió tuyết lập tức ào vào, người đấy không mở mắt được, theo bản năng ôm lấy mặt, cơ thể bị gió đẩy ngược trở vào trong.
Nhưng bình hoa cao ba thước đổ xuống, vỡ tan tành xuống đất, những mảnh vỡ sắc nhọn bị gió tuyết thổi bay, mọi người đều kinh hãi la hét.
Trần Tử Huyên kéo Bùi Ức từ chiếc ghế bên cạnh vào vòng tay cô, những mảnh vỡ lao tới, dính chặt lấy ghế như dao găm, trông thật sắc bén.
Bùi Ức tái mặt, thu mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320487/chuong-383.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.