Sau khi cúp điện, toàn bộ hệ thống lò sưởi của khách sạn ngừng hoạt động. Ở dãy phòng khách sạn, quấn chăn bông không phải là lựa chọn thích hợp, giữ ấm không đủ.
Trần Tử Huyên mang theo tất cả chăn ấm, tất, mũ, v.v., bọn họ đi cầu thang đến sảnh lầu một.
Lê Hướng Bắc nhìn lại bản thân là đàn ông cao to lại bị quấn trong chăn bông lớn, rồi lò dò bước đi như con đà điểu, tự nhiên thấy buồn cười.
Anh ta rất có tâm trạng, quay đầu lại nói với Trần Tử Huyên: “Điện thoại cô còn pin không? Giúp tôi chụp một bức ảnh.
Nếu tôi còn có thể sống sót sau vụ này, thì phải có bức ảnh kỷ niệm chứ.”
“Chúng ta không thể thoát khỏi đây ư?” Bùi Ức được bố ôm vào lòng, thân thể nhỏ bé vùi vào trong chăn, đầu ló ra, nhìn Lê Hướng Bắc với vẻ hoang mang.
Mất một khoảng thời gian và sức lực để đi từ tầng mười hai xuống sảnh tầng một, Bùi Hạo Nhiên hơi mệt, lại thấy Lê Hướng Bắc hù dọa con trẻ: “Kệ con đà điểu này đi con.” Rồi anh ta không khách khí, vỗ lên đầu Lê Hướng Bắc một cái.
Lê Hướng Bắc ôm đầu, cố ý gào thét: “Ôi, đau đầu quá… Trần Tử Huyên, tôi không ổn rồi, cô phải cõng tôi, phải có trách nhiệm với tôi.”
Vốn dĩ bị mắc kẹt trong khách sạn, không có điện, không đèn, không lò sưởi, mọi người vốn chán nản, nhưng thấy Lê Hướng Bắc pha trò như vậy, ai nấy cũng bật cười.
Mắc kẹt trong khách sạn thì sao? Đâu có gì to tát, chỉ cần kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320491/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.