Kim giây ở đồng hồ chuyển động với tốc đồ đều đặn. Bây giờ là tám giờ tối, nếu bình thường thì đây là lúc mọi người hăng hái nhất, nhưng bây giờ bị kẹt lại trong gió tuyết, chen chúc ở nơi thiếu thốn này, lại còn vì các cửa sổ đều đóng chặt, có một đám lửa lớn đang bốc cháy ở đại sảnh, khí cacbonic thải ra khiến não bộ có hơi choáng váng.
Ai cũng không còn sức lực, vẻ mặt đều lo lắng, mệt mỏi.
Họ tựa vào nhau, dùng thân nhiệt sưởi ấm cho nhau, chỉ biết hy vọng và chờ đợi.
“Chắc chắn đêm nay sẽ không có ai cứu chúng ta.”
Có người thì thào, bên ngoài tối đen như mựcc, gió tuyết thổi như tiếng sói hú, ảm đạm vô cùng.
Trần Tử Huyên nhắm mắt lại, nửa mê nửa tỉnh.
Chu Tiểu Duy đang ôm Bùi Ức, thở đều đặn, dường như đã ngủ thiếp đi.
Hạ Vân Lệ co rụt người lại trong chăn bông, cô ta căng thẳng nên không thể ngủ được, mắt mở to.
Bùi Hạo Nhiên ngồi bên cạnh họ canh gác, trong khi đó Lê Hướng Bắc và một vài người đàn ông cao lớn đang cầm rìu xẻ đôi đồ đạc bằng gỗ để tiếp tục có nguyên liệu sưởi ấm.
Đêm nay, ngoài tiếng gió rít và âm thanh tuyết rơi, là tiếng của đám người Lê Hướng Bắc đang chặt gỗ bằng rìu.
Đa số khách du lịch ở đây đều là người giàu có, chưa phải làm việc nặng, cầm rìu cũng thấy khó khăn, tiếng chặt gỗ nghe rất cứng nhắc.
Cũng chẳng sao, yên tĩnh quá dễ khiến người ta lo lắng.
Trần Tử Huyên lắng nghe tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320492/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.