Lê Hướng Bắc đang bận rộn sắp xếp người quay về núi tuyết tìm kiếm chiếc đồng hồ cho Nguyễn Chi Vũ.
Lúc anh ta đi qua phòng kiểm tra thì chạm mặt Trần Tử Huyên cũng mở cửa đi ra từ trong phòng, nhìn tâm trạng cô có vẻ kì lạ.
“Sao vậy?”
“Cô làm kiểm tra toàn thân phát hiện ra gì đó bất thường à?” Lê Hướng Bắc thấy cô thì gọi hỏi thăm một tiếng.
Trần Tử Huyên đang tập trung suy nghĩ thì bỗng nghe thấy Lê Hướng Bắc gọi, cô giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ta, phản ứng vẫn còn hơi trì độn nói: “Tôi không sao.”
Lê Hướng Bắc thấy vậy thì nhíu mày: “Xem bộ dạng của cô kìa, người một nơi hồn lại ở một nơi khác, đang nhập tâm suy nghĩ gì vậy?”
“Có phải cảm thấy trong người không thoải mái không?” Anh ta cẩn thận quan sát sự biến chuyện trên gương mặt cô, càng nhìn càng thấy giống như Trần Tử Huyên đang có tâm sự nặng nề gì đó.
Rõ ràng lúc trên núi tuyết vẫn còn rất bình thường cơ mà, sao giờ bỗng nhiên lại như vậy, lại bị cái gì kích thích à?
“Gặp Nguyễn Chi Vũ khiến cô không vui sao?” Lê Hướng Bắc suy đoán.
Dù sao hai người bọn họ vừa mới cãi nhau, ai cũng đều không vui vẻ gì.
Anh ta cũng biết, chuyện Nguyễn Chi Vũ đem giấu đứa bé đi quả thực là chuyện không thể tha thứ được, nên Trần Tử Huyên tức giận không để ý đến anh cũng là lẽ thường tình.
“Trần Tử Huyên, phía bên sân bay đã dừng toàn bộ chuyến bay từ hai ngày trước rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320504/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.