“Tử Huyên, may mà cậu không có chuyện gì, cậu không biết mình sợ hãi tới mức nào đâu, nếu như cậu và Bùi Ức mà có chuyện gì, nếu như không tìm được hai người…” Chu Tiểu Duy tính ra cũng rất may mắn, cô ấy nằm trong nhóm người đầu tiên được người ta cứu viện, lúc ấy cô ấy còn hôn mê, khi tỉnh lại thì đầu óc cuống cuồng lên hết, sợ tới mức nói chuyện cũng lộn xộn hết cả.
Bùi Hạo Nhiên cũng đỏ ngầu hết cả mắt mà hỏi cô ấy Bùi Ức ở đâu, nếu như sau chuyện này chỉ có một mình cô ấy còn sống, vậy thì cô ấy sẽ rất đau khổ, sau tất cả người còn sống cuối cùng nhìn những người khác ra đi mới là đau khổ ám ảnh nhất.
Cô ấy là người tận mắt chứng kiến biết bao nhiêu người bị tuyết lở đè ập xuống, chôn vùi hàng chục sinh mạng, những tiếng la hét thất thanh, những tiếng bước chân dồn dập, tình cảnh ranh giới giữa sự sống với cái chết quá mong manh khiến bất kì người nào cũng không có đủ can đảm để đối diện.
“Trần Tử Huyên, lúc ấy cậu bảo mình chạy đi, mình chạy mà cảm thấy bản thân mình thực sự… thực sự quá nhu nhược, mình quá ích kỷ, mình xin lỗi, sao mình có thể bỏ chạy, bỏ lại cậu và Bùi Ức cơ chứ…” Chu Tiểu Duy òa khóc như một đứa trẻ, Trần Tử Huyên biết cô ấy đang tự trách bản thân rất nhiều.
Bùi Ức đứng gần đó, cậu bé thấy dì Duy khóc đau thương như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi hiện vẻ khó chịu, thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320505/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.