Lucy kìm nén bực bội đợi đến sáu giờ chiều, cuối cùng cũng tới giờ tan làm, lao ra khỏi đại sảnh của công ty như một mũi tên, hét to: “Mẹ nó… ”, cô ta chửi bậy bằng nhiều từ vô cùng khác biệt.
Từ nhỏ, Lucy đã là một cô nhi, tự sinh tự diệt suốt hai mươi mấy năm, không có gì phải bận tâm lo lắng, cô ta vốn luôn tự do tự tại, nhưng lại thiếu Nguyễn Chi Vũ một món nợ ân tình, cách thức trả nợ này thực sự muốn lấy luôn cái mạng già của cô ta mà.
Cô ta đi thẳng đến quầy rượu của quán bar: “Lão Quỷ, mang rượu lên, phải ly lớn!” Cô ta quát một tiếng với bartender, gần đây cô ta thực sự khó chịu muốn hỏng luôn rồi.
“Ông chủ cho cô đi làm việc kiếm tiền, không cần nỗ lực bán mạng ở bên ngoài mà cô còn không muốn.” Bartender của quán bar nhìn cô.
“Để anh mỗi ngày đi đối diện với một đám bà tám, anh chấp nhận không hả!” Lucy hung hăng trừng anh ta.
Lão Quỷ cố tình trưng ra vẻ mặt bỉ ổi nói: “Ôi, người ở tầng cao nhất của IP&G đều là cực phẩm đó, toàn là người đẹp vây xung quanh, chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu.”
Lucy khinh bỉ anh ta: “Có ông chủ nào dáng vẻ thô kệch như anh, anh cùng lắm chỉ có thể làm bãi phân dưới hoa mẫu đơn thôi.” Mấy người ngồi cạnh đều là người quen của quán bar, nghe thấy Lucy mắng Lão Quỷ tới nghẹn họng thì không ngần ngại cười sằng sặc.
“Hay là nói với cậu chủ Nguyễn, điều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320561/chuong-446.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.