Đèn phòng ngủ của Trần Tử Huyên sáng như ban ngày, thậm chí còn hơi chói mắt, trong khi cả bốn phía đều bị bao phủ bởi bóng tối đen như mực, căn phòng ánh đèn sáng choang kia nổi bật quá mức.
Rạng sáng, cô vẫn bật hết tất cả đèn lên.
Dì Phương gõ cửa, đi vào, trên tay bưng một bát thuốc an thần mới sắc xong, bác sĩ dặn cô phải luôn uống thuốc đúng giờ.
Trần Tử Huyên quay đầu lại, đột nhiên tức giận mắng: “Tôi không có bệnh!”
Dì Phương ngạc nhiên, cảm thấy tâm trạng của cô hôm nay vô cùng cáu kỉnh, nhưng cũng không nghĩ nhiều lắm, vẫn đặt bát thuốc lên bàn, giọng nói ôn hòa: “Loại thuốc đông y này dù có bệnh hay không đều có thể uống, giúp an thần, ngủ ngon.”
“Đêm nay, cậu chủ Nguyễn hình như có việc bận không trở về nhà, cô nghỉ sớm một chút đi.” Dì Phương nhanh chóng nói xong, rón rén bước ra ngoài, đóng cửa lại, trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng bát bị ném vỡ.
Dì Phương cau mày đứng ngoài cửa, mỗi tối đều có hai nữ giúp việc túc trực ngoài cửa phòng ngủ chính, cô giúp việc hoảng sợ, sau khi bác sĩ kê thuốc cho cô chủ, mấy người giúp việc các cô luôn lo lắng sẽ phát sinh sự cố gì đó.
“Dì Phương, dạo gần đây cô chủ rất khác thường, bưng thuốc lên cho cô ấy nhưng cô ấy không chịu uống, buối tối khi đi ngủ còn phải bật toàn bộ đèn đến mức chói mắt.”
Dì Phương giận dữ mắng một tiếng: “Muốn ở nhà họ Nguyễn thì nói ít một chút.”
“Vâng.” Người nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320562/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.