Trần Tử Huyên lại xin phép nghỉ.
Ở công ty, cô đã xem như một “Kẻ tái phạm”.
Mấy người đồng nghiệp chỉ than phiền vài câu rồi không thèm để ý đến cô nữa.
Tiểu Duy cẩn thận gửi cho cô một tin nhắn hỏi: “Có chuyện gì vậy? Tại sao cậu lại nghỉ việc?”
Trần Tử Huyên ở nhà ngủ đến trưa mới dậy.
Cô vừa cầm điện thoại di động, mở wechat đã thấy Tiểu Duy hỏi han đầy quan tâm như vậy, cô lập tức đỏ mặt.
“Bởi vì tối qua ánh trăng quá đẹp.” Cô trả lời một câu, giả vờ văn vẻ một chút.
Chu Tiểu Duy đang ở công ty, siêng năng chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng cúi đầu liếc nhìn điện thoại di động dưới gầm bàn và nhanh tay trả lời: “Trần Tử Huyên! Từ bao giờ cậu có nhiều ý thơ như vậy hả?” Trần Tử Huyên phát điên, đành phải thẳng thắn: “Bị đàn ông dùng sắc đẹp dụ dỗ.” Nhìn thấy mấy chữ này, Chu Tiểu Duy không nhịn được cười to lên.
“Tối hôm qua cậu và Nguyễn Chi Vũ quá ngọt ngào, buổi sáng không dậy nổi sao? Đúng là người trẻ tuổi mà! Đừng vui đùa kích thích như vậy, việc gì cũng phải có giới hạn, phải biết kiềm chế…” Tiểu Duy rất hài hước, tặng thêm một Sticker ánh mắt đầy mập mờ.
Bọn họ đều là những người trẻ tuổi khỏe mạnh mà, cũng đăng ký kết hôn rồi.
Đây là làm chuyện người lớn một cách hợp pháp, không cẩn thận chơi đùa quá mức cũng là chuyện bình thường thôi.
“Nguyễn Chi Vũ giúp mình từ chức.” Trần Tử Huyên hơi buồn rầu vì chuyện này.
Cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320571/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.