“Cô còn dám nói là mình không làm thế ư?” Cô Ba càng thêm nổi nóng, bà ta giận dữ thét lên.
“Cô ỷ Chi Vũ thương yêu mình, càng ngày càng hung hăng ngang ngược, coi trời bằng vung.
Hồi chiều tôi quá tức giận, nên có nói nặng mấy câu.
Tôi sai thì tôi nhận.
Nhưng sao cô có thể ác như vậy? Tại sao cô đành lòng ra tay với tôi? Vậy lần sau có ai lại đắc tội với cô, cô cũng dứt khoát muốn lấy mạng người ta à?”
“Tôi đã nói là tôi không hề làm thế!” Sắc mặt Trần Tử Huyên cũng rất khó coi: “Cô Ba, cô có chứng cứ gì thì cứ lập tức lấy ra đây.
Đừng ở đây bịa đặt nhảm nhí!”
“Được! Được thôi! Ý cô là tôi cố ý đập mình gãy xương, sau đó đổ tội cho cô phải không?” Vẻ mặt của bà ta dữ tợn như bà ta đang vô cùng tức giận đến mức bật cười: “Cô cảm thấy bên hồ cá không có ai làm nhân chứng đúng không? Không có camera thì không có ai biết hay sao? Trần Tử Huyên! Cô tài giỏi thật! Bà già này không phục cũng không được.”
Trong phòng có một người giúp việc không nhịn được mở miệng: “Lúc xế chiều, mợ chủ và cô Ba cãi nhau rất dữ dội…”
“Có người bên Biệt thự Đông Uyển nói rằng mợ chủ còn muốn mua mấy con chó ngao Tây Tạng…” Nghe người giúp việc nhắc đến mấy chuyện linh tinh vụn vặt này, Trần Tử Huyên cũng không thèm giải thích.
Cuối cùng cô Ba vẫn bị mọi người cùng nhau ép nằm lên cáng cứu thương, dùng xe sang đã được cải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320573/chuong-457.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.