Xe taxi dừng lại bên đường, hai người xuống xe đi vào trung tâm thương mại bậc nhất Đông Thành.
Trần Tử Huyên giật mình nhìn Chu Tiểu Duy, trên tay cô ấy đang cầm một bộ quần áo nam lên rồi ném thẻ tín dụng ra ngoài, ngay cả có giảm giá hay không cũng không hỏi thêm một câu.
Cô thật sự sợ hãi thán phục việc thay đổi quá lớn của phụ nữ sau khi kết hôn.
Trước khi kết hôn, Chu Tiểu Duy mua đồ đều thích được ưu đãi, đừng nói đến việc cô ấy mua đồ không ép giá, thật sự là trời đất khó tha.
“Chu Tiểu Duy, thẻ cậu đang cà là của cậu đó.” Trần Tử Huyên cảm thấy cần phải nhắc nhở cô ấy một chút.
Chu Tiểu Duy rất bình tĩnh: "Mình biết.” Cô ấy lại lập tức lấy một chiếc cà vạt với giá năm ngàn tệ, Trần Tử Huyên nhìn thấy cô ấy dùng tiền hào phóng như vậy mới cảm thán: "Mình nhớ không lầm thì trước kia cậu từng nói tấm thẻ này là tiền dưỡng lão và mua quan tài của cậu mà.”
Đối với người từ nhỏ sinh ra được ăn ngon mặc đẹp thì số tiền này cũng chẳng là gì, nhưng với Chu Tiểu Duy mà nói, muốn thay đổi thói quen tiết kiệm của cô ấy từ trước đến giờ thật sự rất khó.
Sao hiện tại cô ấy lại trở nên phá của như vậy rồi? Nhân viên bán hàng của cửa hàng gói hai món đồ lại rồi mỉm cười đưa cho Chu Tiểu Duy.
Nhân viên bán hàng thích nhất những khách hàng hào phóng thế này, còn thuận tiện làm cho Chu Tiểu Duy tấm thẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320584/chuong-463.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.