Đám Lê Hướng Bắc và Quan Lôi đều cảm thấy giống như cô đang cố tình gây chuyện, Trần Tử Huyên nhớ tới nội dung cuộc nói chuyện phiếm vừa rồi của bọn họ trong phòng.
Cố ý để cho cô đi tham gia những thứ làm từ thiện kia, cho cô thêm chuyện bận rộn.
Không tin cô, không muốn để cô chạy đến nhà trọ của Đường Duật cả ngày.
Lén lắp rất nhiều camera ẩn, nghi ngờ cô ra tay làm cô ba bị thương.
Khốn nạn, Trần Tử Huyên càng nghĩ càng tức giận: “Xin hỏi, hiện tại tôi có thể đi được chưa?”
Nguyễn Chi Vũ chặn đường của cô lại, nếu như là bình thường thì cô sẽ đẩy anh ra rồi giận dữ rời đi.
Hiện tại thế nào, cô đi tham gia học tập làm từ thiện từ những người ở Danh Viện.
Rõ ràng anh muốn dạy dỗ cô một cách trá hình rằng cô luôn phải suy nghĩ vì mặt mũi của chồng, phải dịu dàng nghe lời và coi chồng là trời!
“Hay anh muốn tôi ở lại hầu rượu đây?” Cô cắn răng bày tỏ giọng điệu quái gở.
Cặp mắt sâu của Nguyễn Chi Vũ nhìn thẳng vào cô, giọng nói trầm thấp của anh có chút tức giận: “Không phải anh để em đi học những thứ này sao?”
“Thật sự là rất xin lỗi, tôi không đủ tuệ căn, ngộ tính quá kém, không học được những thứ quá cao thâm kia.” Trần Tử Huyên ngửa mặt lên, cô cố ý đè ép cuống họng để làm bộ rất bình tĩnh nói cho anh biết.
“Trong khoảng thời gian này tôi chỉ học được một thứ, đó là nếu giữa hai vợ chồng tồn tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320586/chuong-464.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.