Buổi sáng bảy giờ hơn, mặt trời soi sáng, chiếc xe rốt cục cũng tới nhà họ Trần.
Tài xế nhà họ Nguyễn một đường buộc chặt tinh thần mà lái xe, lúc dừng xe lại, anh ta mạnh mẽ thở phào nhẹ nhõm, bình thường anh ta cũng lái xe đưa Nguyễn Chi Vũ ra ngoài, nhưng lần này không giống trước, cháu cưng bảo bối nhà họ Nguyễn bị trộm mang ra ngoài.
May mà sáng sớm đường trống trải, không có kẹt xe, cả chặng đường tốc độ xe đều rất bình ổn, ven đường không có nửa điểm xóc nảy.
“Bảo Bảo tới rồi!” Xe mới vừa dừng hẳn, cửa lớn nhà họ Trần lập tức mở ra.
Bà cụ Trần cùng Cố Như Yên dẫn đầu chạy tới, đồng thời vui sướng hưng phấn mà hỏi: “Có mang hai đứa nhỏ về không?” Ánh mắt hai người đồng thời nhìn phía bên trong xe.
Trần Tử Huyên mới vừa mở cửa xe, con mắt của bà cụ Trần đặc biệt nhanh nhạy, lắc cánh tay Cố Như Yên, cực kỳ vui nói: “Mau cho hai đứa nhỏ tiền lì xì đi, hai đứa nhỏ lần đầu tiên đến nhà chúng ta, nhất định phải có mở đầu tốt đẹp.”
“Trong xe ngộp như vậy, mau ôm bọn chúng vào nhà đi.” Bà cụ không thể chờ đợi được nữa.
Mặt Cố Như Yên cũng tươi cười: “Nhanh lên, vào trong nhà đi.”
“Cha của con đâu?” Trần Tử Huyên dẫn đầu đi xuống xe, cô còn có chút lương tâm, còn nhớ cha cô mới là nhân vật chính của hôm nay.
Bà cụ Trần tràn đầy sức sống nhìn Trần Tử Huyên, tùy tiện trả lời: “Cha con đi ra bên ngoài tản bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320631/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.