Bên cạnh tủ TV nhà họ Trần có mấy cái kệ, ngoại trừ một tấm ảnh gia đình nhà họ Trần, những thứ khác đều là ảnh trẻ con.
“Cô bé mập này chính là Trần Tử Huyên à?” Lê Hướng Bắc tò mò cầm lấy một tấm trong đó, tấc tắc kêu lên: “Nhỏ như vậy đã tham gia thi đấu dương cầm của nước ngoài, còn cầm thưởng nữa.”
Trần Võ Quyền đang rất khó chịu đối với Nguyễn Chi Vũ, nhưng nghe được Lê Hướng Bắc khen con gái nhà mình khi còn nhỏ, nhịn không được nói một câu: “Nào có nửa điểm khí chất thục nữ văn nghệ, là mẹ nó buộc nó học đàn dương cầm đấy.” Ngoài miệng là quở trách, nhưng giữa hai lông mày của Trần Võ Quyền vẫn lộ ra một phần tự hào của người làm cha.
Con gái của ông từ nhỏ chính là một mỹ nhân, đến chỗ nào đều được người lớn khen, nhất là khi còn nhỏ, có chút mập mạp càng thêm dễ thương, chỉ là con gái của ông càng lớn lại càng không nghe lời, cả ngày chọc tức ông đến mức lên huyết áp.
Nguyễn Chi Vũ thả chén trà xuống, ánh mắt cũng hướng đến tủ TV.
Từng tấm hình lưu giữ tuổi thơ của Trần Tử Huyên, cô chỉ có năm tuổi, mặc một thân váy caro đỏ, đang cầm quyển sách thưởng của cuộc thi đấu, tuy là cô nhìn về phía màn ảnh, nhưng không chụp được lúc cô mỉm cười.
“Cô ấy khi còn nhỏ rất ghét đàn dương cầm.” Nguyễn Chi Vũ nói một câu.
Lập tức Nguyễn Chi Vũ mím môi, khẽ nở nụ cười.
Anh nghĩ tới, Trần Tử Huyên khi còn bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cao-lanh-sung-vo-len-troi/2320633/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.