Em không sao, Yên...!
Lạc Vận Nhi chủ động ôm lấy eo Lang Yên, cô ta biết Lang Yên thích cô ta bao nhiêu, chính vì hắn thích cô ta, mới có thể khiến cô ta lợi dụng hàn như vậy!
Em thực sự không sao chứ? Anh rất lo cho em!
Lạc Vận Nhi lắc đầu, chủ động hôn Lang Yên: Yên, đừng lo cho em quá, em không sao.
Để anh xem vết thương sau lưng em.
Lang Yên vẫn không yên tâm.
Um.
Lạc Vận Nhi ngoan ngoãn trở lại giường, nằm sấp xuống.
Lang Yên thương xót đưa tay xoa nhẹ vùng da xung quanh vết thương của cô ta.
Vết thương dài như vậy, còn nói là không sao? Bây giờ còn đau không? Không đau nữa! Chỉ là vết thương ngoài da thôi, em có thể chịu được.
Lạc Vận Nhi trả lời qua loa.
Lúc đầu anh không nên đồng ý với em! Anh nên ngăn em tiếp cận Lục Thừa Tiêu!
Nghe Lang Yên nói như vậy, Lạc Vận Nhi liền sốt sắng, lập tức ngồi dậy đưa tay nằm lấy vạt áo của Lang Yên: Tin em đi, em sẽ tự bảo vệ tốt bản thân mình, đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn, em sẽ thuận lợi lấy được thứ ông Lang muốn
Nếu em bị thương lần nữa, anh sẽ lập tức nói với ông
Lang, hủy bỏ nhiệm vụ lần này của em! Hắn có khả năng này! Lạc Vận Nhi nghiêm túc gật đầu đảm bảo:
Được, em hứa với anh, tuyệt đối sẽ không bị thương lần nữa! Lạc Vận Nhi giống như một con cừu non ngoan ngoãn, vùi vào lòng Lang Yên:
Đợi lát nữa lúc anh rời khỏi phải cẩn thận một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140815/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.