Nhưng con không có chuyện gì để nói với mẹ cả.
Diệp Vãn Ninh nhìn mẹ mình một cách hết sức thờ ơ.
Lâm Vận Cầm trong lòng sớm đã mắng chửi con gái mình vô vố lần rồi!
Trong điện thoại rõ ràng con đồng ý mẹ...!
Vậy mẹ nói ở đây đi, con nghe đây.
Diệp Vãn Ninh không có định cho thím Lý rời đi, thím
Lý đứng một bên cũng vô cùng bối rối.
Ở đây...e rằng không ổn lắm đâu?
Lâm Vận Cầm ra hiệu với con gái rằng vẫn ở đây còn có người ngoài.
Thím Lý là người của mình, không có vấn đề gì.
Việc này...được rồi...!Vì 20 tỷ, Lâm Vận Cầm cũng chỉ có thể tạm thời nghe Diệp Vãn Ninh:
Là thế này, gần đây tập đoàn làm ăn khá tốt, nhưng muốn mở rộng tập đoàn, tiền thuốc và tiền thuê người chăm sóc bố con đắt đỏ trở thành vấn đề.
Cho nên...mẹ hi vọng con có thể hào phóng giúp đỡ chút, đưa 20 tỷ tiền thuốc và thuê người chăm sóc, như vậy việc điều trị và chăm sóc bố mới có thể tiếp tục.
20 tỷ?
Thím Lý đứng một bên vô cùng kinh ngạc!
Nếu việc tập đoàn hoạt động khá tốt, còn có thể mở rộng khu vực hoạt động, chút chi phí thuốc thang này lại không gánh nổi? Việc mở rộng hoạt động có thể tạm thời dừng lại, không phải sao?
Vãn Ninh, lời này nói thì dễ, nhưng làm thì lại khó! Chú Vương con đã đầu tư phần lớn tài sản vào đó rồi, việc này...!việc này sao có thể nói dừng là dừng được?
Chi phí thuốc thang và chăm sóc bố cũng không thể nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140816/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.