Không sao, mình biết gần đây cậu rất bận, hai ngày nghỉ nên ngủ nhiều một chút.
Diệp Văn Ninh cười típ mắt nhìn cô bạn thân:
Không cần xin lỗi mình! Mình sợ lát nữa mình mở miệng nói, lại thành người phải xin lỗi ấy! Văn Ninh, cậu tìm minh có phải có chuyện gì quan trọng không? Là chuyện cầu với Lục Thừa Tiêu?
Không phải, anh ta đi Châu Âu rồi, còn bao giờ về thì mình cũng không biết, sao mình có thể xảy ra chuyện gì với anh ta được chứ!
Diệp Vấn Ninh lập tức lắc đầu, phủi bỏ sạch sẽ quan hệ của mình với Lục Thừa Tiêu.
Hạ Nghi Tâm mồm miệng khô khốc liền uống mấy ngụm cà phê, lúc này mới định thần lại:
Ơ? Vậy là....? Chuyện gì thế?
Là chuyện chi phí thuốc thang và hộ lý của bố mình.
Diệp Vẫn Ninh không chút giữ kẽ nói thật với bạn thân mình.
Bắc trai? Mấy khoản chi phí đó không phải vẫn luôn do tập đoàn Diệp Thị gáng vác à?
Hạ Nghi Tâm kêu phục vụ, gọi thêm một ly nước cam.
Nước cam vừa mang đến, cô lại tiếp tục uống, nhìn bộ dạng cô như kiểu mấy ngày rồi không được uống nước vậy
Trước kia là thế, nhưng sau này...!sẽ do mình phụ trách Diệp Văn Ninh vừa nói dứt lời, nước cam trong miệng
Hạ Nghi Tâm suýt thì phun ra...!
Khu khu khu...!cậu, khụ khụ khụ...!cậu nói cái gì?
Nhìn thấy bạn thân bị sặc, Diệp Văn Ninh lập tức vô nhẹ vào lưng Hạ Nghi Tâm, nói lại lần nữa lời mình vừa nói: Mình nói là...!sau này chi phí thuốc thang và hộ lý của bố mình sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-chuyen-sung-nguoi-vo-bi-bo-roi/2140817/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.