Mãi không được câu trả lời từ Mạc Tu Nghiêu, rốt cuộc Trầm Tịch Dương cũng xù lông:
"Mạc Tu Nghiêu, rốt cuộc anh giấu Khánh Chi đi đâu rồi?"
Mạc Tu Nghiêu cảm giác vị trí bị lung lay, hất cằm kiêu ngạo nói, "Vứt xuống cửa sổ rồi!"
Gân xanh trên trán Trầm Tịch Dương nổi lên từng vạch. Cô vội vã chạy ra phía cửa sổ nhìn, đối với loại người ngang tàng, không có lý lẽ như Mạc Tu Nghiêu, anh ta có thể làm thật lắm chứ!
Trầm Tịch Dương cố gắng căng mắt nhìn xung quanh, thật may không có gì, dọa chết cô rồi!
"Anh lừa tôi!"
Mạc Tu Nghiêu khuôn mặt cao lãnh tỉnh bơ hướng về phía nhà tắm.
"Này, anh đứng lại đó! Anh còn chưa nói Khánh Chi đi đâu!"
Trầm Tịch Dương đuổi theo, giận dữ nói. Cô không lo lắng sao được, nhỡ chẳng may Bạch Khánh Chi đêm khuya say rượu đi linh tinh, xảy ra chuyện gì đáng tiếc, cô thật không dám nghĩ.
Mạc Tu Nghiêu đột ngột dừng lại khiến Trầm Tịch Dương đâm sầm vào tấm lưng rộng của anh, ngay khi cô còn đang choáng, anh siết chặt cái cằm tinh tế chỉ bằng nửa bàn tay của cô, nheo mắt nói, "Em muốn tắm uyên ương?"
Trầm Tịch Dương ho khan khù khụ....
Là tắm uyên ương a! Một nam một nữ một bồn tắm.........
Bàn tay to lớn của anh lại xoa đầu cô, cưng chiều nói, "Bạch Khánh Chi không sao. Ngoan, hôm nào cao hứng sẽ cho em tắm chung."
Trầm Tịch Dương: == ai thèm tắm chung với anh!
Súng của bà đâu!!! Bà muốn cho thằng nhãi ba mươi ba tuổi này vài phát!!!
****
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258623/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.