Nhưng rất nhanh sau đó Trầm Tịch Dương lấy lại bình tĩnh, tiếp tục bước đi.
Cô đã bỏ lại quá khứ của mình phía sau lưng, cô tuyệt không thể dừng chân hay quay đầu lại...
Lại là thanh âm từ tính đó vang lên, "Dương Nhược Băng."
Trầm Tịch Dương vẫn không dừng chân.
"Cô chính là Dương Nhược Băng!" Người đàn ông phía sau khẳng định.
Trầm Tịch Dương bây giờ mới xoay người lại, khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia thì cô thoáng sửng sốt, "Doãn tiên sinh? Anh gọi tôi?"
Doãn Tử Du dường như đang xúc động chuyện gì đó, cơ mặt anh giật liên hồi, giọng nói khàn khàn lạc hẳn nhịp, hỏi, "Dương Nhược Băng, năm năm trước, tại sao lại từ bỏ?"
Người này biết cô? Trầm Tịch Dương cố gắng lục lọi trong kí ức, rõ ràng cô không quen biết Doãn Tử Du a! Thậm chí là gặp mặt cũng chưa....
Nếu đã từng gặp qua, Doãn Tử Du ưu tú như thế khẳng định cô sẽ nhớ rất rõ đi!
Vậy vì sao anh ta biết cô là Dương Nhược Băng?
Năm năm dù thời gian không dài nhưng cô đã sớm không còn là Dương Nhược Băng của trước đây, từ tính cách đến khí chất- đều không giống!
Cùng lắm là khuôn mặt hơn chín phần tương tự mà thôi!
Nếu không phải người đã từng tiếp xúc nhiều với cô thì sẽ không nhận ra! Trên thế giới này người giống người không thiếu!
"Du tiên sinh thật sớm quên nha, chẳng phải chúng ta từng gặp nhau tại buổi tiệc Kính thị lần trước.... Tôi là...."
"Cô chính là Dương Nhược Băng!"
Trầm Tịch Dương nhướn mày, "Nếu không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tong-tai-cuong-the-phu-nhan-da-tro-ve/258628/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.